Phan Thanh Hùng
Cùng đoàn Hội cựu chiến binh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, tôi bồi hồi xúc động nhớ lại kỷ niệm lần gặp vị Đại tướng của nhân dân cách đây 16 năm.
Ngày 25/8/1997, tôi cùng một số anh chị được vinh dự đại diện cho lớp Cử nhân Chính trị K2 - Thành phố Hà Nội đến chúc thọ nhân dịp Đại tướng 86 tuổi. Đại tướng ân cần tiếp đón mọi người, mời chúng tôi uống nước. Câu chuyện về những ngày tháng chiến tranh gian khổ, về chiến thắng Điện Biên Phủ tôi đã học, đã đọc nhiều lần, nhưng qua lời kể của Đại tướng, lại hiện lên vô cùng sinh động, khiến cho bất kì ai trong đoàn cũng bị cuốn hút. Những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc hiện lên một cách hào hùng trong tôi thời khắc ấy. Ngắm nhìn những cử chỉ, hành động, lắng nghe những lời kể của Đại tướng, tôi mới hiểu được vì sao con người đáng kính ấy lại đi vào lịch sử, lại là một cái tên “không thể nào quên” trong tiềm thức của mỗi người dân Việt, để ngày hôm nay, khi Đại tướng đã đi xa, cả đất nước phải bật khóc, hàng triệu trái tim phải nhói đau.
Câu chuyện về trận Điện Biên phủ hào hùng được Người khép lại bằng nụ cười đôn hậu. Và câu nói “Chiến thắng Điện biên phủ là tất yếu bởi chúng ta có Tướng rất giỏi – đó là Tướng nhân dân” cứ thấm thía trong tôi từ thời khắc ấy.
Chụp ảnh kỷ niệm với Đại tướng, tôi may mắn được Người vẫy tay cho đứng gần. Sẽ thật khó để diễn tả được niềm hạnh phúc trong tôi thời điểm đó. Lời căn dặn của Người trước lúc chào từ biệt: “Các cháu muốn làm tốt thì phải lắng nghe nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, tôi không quên, xin nguyện khắc sâu trong lòng, và dành cả cuộc đời này để phấn đấu.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và các vị Đại biểu trong lễ chúc thọ Đại Tướng ngày 25/8/1997